Review Trâm – Châu Văn Văn

0

Tên truyện: Trâm (Trâm Trung Lục)
Tác giả: Châu Văn Văn
Thể loại: Ngôn tình, trinh thám cổ đại.
Tình trạng: Xuất bản hoàn (4 quyển) bởi Nhã Nam

42

Hồi này văn phong đang tụt dốc, viết review cũng kiểu lười lười, thành ra hôm nay chỉ viết một đoạn ngắn thôi. Với cả xưa giờ mình viết review không thích spoil nội dung, cảm thấy làm thế lúc đọc truyện các bạn sẽ không còn hồi hộp nữa, cũng không cảm nhận được trọn vẹn cái hay của truyện. Bởi thế, đoạn review dưới đây chỉ là cảm nhận cá nhân của bản thân mình thôi, còn muốn biết rõ nội dung, mời mọi người lọt hố!!!!!

Bộ này mình vừa đọc trong tháng, hay không chịu được :v :v Lâu lâu mới tìm được một bộ vừa ý như thế.

Nữ chính – Hoàng Tử Hà, từ khi 12 tuổi đã nổi danh nhờ tài phá án, từng giúp cha mình giải quyết rất nhiều án oan. Cô có hôn ước với Vương Uẩn – công tử của Vương Lang Gia, nhưng lại đem lòng yêu Vũ Tuyên – một người đã cùng cô trải qua những tháng ngày thanh xuân hồn nhiên nhất của cuộc đời. Sau đó, cũng bởi vì lý do này, cô bị tình nghi là người giết cả gia đình mình vì phản đối cuộc hôn nhân ép buộc kia, Vũ Tuyên – người cô yêu thương nhất cũng một mực cho rằng cô là hung thủ, y thậm chí còn chính tay trình bức thư mà Hoàng Tử Hà viết lên quan phủ, khiến cho hiềm nghi của mọi người đối với cô càng lớn hơn. Trước tình cảnh đó, Hoàng Tử Hà đành phải vận nam trang, mạo hiểm chạy đến kinh thành với hy vọng lật lại bản án, trả lại trong sạch cho bản thân, đồng thời tìm ra nguyên nhân cái chết của gia đình, và chính khi ấy, cô gặp được Lý Thư Bạch.

Nam chính Quỳ vương Lý Thư Bạch, có thể xem như trụ cột quốc gia, mang trên mình chiến công lừng lẫy, nhưng đồng thời cũng cất giấu những bí mật đáng sợ nhất thiên hạ. Trong một lần hồi kinh, Lý Thư Bạch vô tình phát hiện ra một kẻ đang trốn trong xe ngựa của mình, và kẻ đó không ai khác ngoài Hoàng Tử Hà – nữ nhân đang bị truy nã khắp thiên hạ.

Nói thêm một chút, mặc dù “tình đầu” của Hoàng Tử Hà không phải Lý Thư Bạch, nhưng không có các tình tiết cẩu huyết, dây dưa không dứt gây đau não mệt tim người đọc, thế nên mọi người hãy yên tâm cày truyện :v

Nữ chính lẫn nam chính đều thông minh, xuất chúng, nhưng không phải dạng người chuyện gì cũng làm được, uy quyền vượt cả đế vương (Thế nên nam chính sau này mới bị hoàng đế nghi kỵ, bao kẻ hãm hại, suýt thì bỏ mạng dưới tay hoàng đế).

Tuy rằng truyện thiên về trinh thám, nhưng “gian tình” của hai người bắt đầu ngay từ quyển I, đa phần là từ phía nam chính, bởi lúc ấy chị vẫn đang chú tâm vào chuyện tìm ra chân tướng cái chết của gia đình mình.

Anh nam chính đặc biệt thâm tình, hồi đầu thì đúng kiểu đầu nghĩ một đằng, chân làm một kiểu. Rõ ràng là để bảo vệ chị nữ chính, không để chị vào cung chịu chết, thế mà không nói rõ ra, lại còn đá chị xuống hồ ba lần, rồi bảo với thái giám chị bị nhiễm lạnh, không vào được cung, sợ sẽ lây bệnh cho hoàng hậu :v

Hai cuốn đầu thì anh nam chính hơi ít đất diễn, đa số là chị “lên sân” cùng một anh khác. Anh này tên Chu Tử Tần, tính nhoi nhoi đáng yêu, thích khám nghiệm tử thi, sở trường là lôi chuyện mổ xẻ thi thể lẫn các vấn đề về nội tạng lên bàn ăn. Mặc dù là con em thế gia, nhưng lời nói không có trọng lượng tới nỗi người hầu còn chẳng thèm nghe, vậy nên mới có chuyện suýt chết vì bảo vệ một cái…đầu lâu mới mua về.

Từ quyển III trở đi thì anh nam chính xuất hiện nhiều hơn, hai người cũng xác định tình cảm của mình.

Tình cảm của hai anh chị phát triển theo kiểu nhẹ nhàng, mưa dầm thấm đất, nhiều lúc đọc truyện cảm thấy rất ngọt ngào (không phải sủng ngọt như mật mà giản dị, khiến người ta phải vô thức mỉm cười ấy).

Quyển IV khắc họa rõ nét cái đen tối, mưu mô, đầy toan tính và tàn nhẫn của cung đình, sự thay đổi của một con người sau khi trải qua những năm tháng dài đằng đẵng trên ngôi vị đế vương. Chỉ vì lo lắng việc các Vương gia có khả năng cướp đi ngôi báu của con trai mình, hoàng thượng sẵn sàng lợi dụng huynh đệ, tàn sát lẫn nhau; vì muốn dồn Quỳ vương vào chỗ chết mà bày ra bao nhiêu cạm bẫy, nhưng cuối cùng Hoàng Tử Hà vẫn tìm ra chân tướng, góp phần cứu Quỳ vương khỏi thế dầu sôi lửa bỏng, rốt cuộc hai người cũng có thể đến với nhau. :v

Dàn nhân vật phụ phong phú, đặc sắc, mỗi người đều có vai trò, câu chuyện của riêng mình, nhiều chuyện rất cảm động.

Cũng không biết là do mình hay do văn phong của tác giả mà mình cảm thấy tập IV “hơi bị” không hay bằng ba cuốn đầu, cảm xúc hơi tụt mod xíu xiu, nhưng thôi, dù sao cũng đã theo đến cùng rồi, một chút không vừa lòng này cũng chẳng đáng là gì :v

Tóm gọn lại là truyện vẫn cứ rất hay, rất đáng đọc >< Đề cử nhiệt liệt luôn nhé!!!

Y giơ trâm ngọc lên, hướng về phía ánh nắng, hỏi nàng ‘Nàng có từng để ý tới dòng chữ trên trâm không?’

Hoàng Tử Hà ngạc nhiên hỏi ‘Chữ?’

Y cầm chắc cây trâm, đưa ra trước mặt nàng để nàng xem dưới ánh mắt trời.

Ánh mặt trời chiếu tới, một hàng chữ rất nhỏ xuất hiện trên thân trâm, như một sợi tóc, khó mà có thể phát hiện ra.

Trung tâm tàng chi, hà nhật vong chi.

Hoàng Tử Hà ngạc nhiên nhận cây trâm, cẩn thận nhìn hàng chữ phía trên, hỏi ‘Cây trâm này, sau khi chàng tặng cho thiếp, thiếp vẫn luôn giữ bên người, chàng khắc chữ lên từ lúc nào vậy?’

Lý Thư Bạch không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Cây hoa phía sau rực rỡ, những cánh hoa không gió mà rơi, từng cánh từng cánh vương trên thân y.

Hoàng Tử Hà bỗng nhiên hiểu ra, chỉ có thể là khi y tặng cây trâm cho nàng.

Là rất lâu trước đó, khi y hãy còn lạnh nhạt, thờ ơ nói chuyện với nàng.

Thì ra, từ rất lâu rồi, y đã tặng câu nói này cho nàng.

Đời người vô tận, trời đất mênh mông. Cửu châu tứ hải, hãy còn có rất nhiều loại hoa đang chờ họ cưỡi ngựa tới xem. Trăm năm đời người, hãy còn rất nhiều tháng năm đang chờ họ nắm tay cùng nhau bước tới.

Giống như lúc này, hai người họ ôm nhau dưới hoa, ở đô thành cẩm tú phồn hoa này, tìm được giây phút thanh bình, tươi đẹp nhất.

Trường An, nhất thế Trường An.”

Share.

About Author

Leave A Reply

error: Hằng Nga đừng mang bé Trăng ra ngoài nha !!!